.

Nhiều khi thực sự chả hiểu sao mọi người cứ muốn thế này thế nọ giá nà mình chết xừ nó đi thanh thản hơn nhiều sao mình không dành thời gian học đấy để chơi bời ăn tiêu đi mà lại học để rồi bây giờ đỗ đại học chả hiểu chả muốn hiểu chả có định hướng gì khi mình xin lời khuyên cứ ờ ờ thế xong đến khi mình quyết định được rồi thì sao thì lại vào nói này nói nọ muốn thế này muốn thế khác thực sự chán giá mà mình được chết đi thấy ngột ngạt lắm đằng nào tương lai cũng là một màu đen thế thôi khi không nói lại được mình thì lại bắt đầu lôi nhược điểm ra mắng chửi sao cứ thích insult mình thế vui lắm chắc sao không giết chết mình từ khi mình chưa ra đời đi để minh giờ muốn chết lại phải tự tử chả hiểu nữa mình chỉ muốn tốt cho mình mình chọn cái trường đấy là quyết định mạo hiểm thật sự đánh đổi cả niềm tin và sự cố gắng trước kia của mình để rồi chỉ nghe được những câu sỉ nhục láo toét hay gì chả lẽ muốn tốt cho kình là láo mà cũng chả biết đâu tốt nữa chắc đứa như mình nên chết đi là tốt nhất sao mình không chết sớm đi chả muốn tồn tại chả muốn làm gì hết

Random thoughts

Thực ra mai là cuộc thi lớn ở đời mình ((so far)). Mình chỉ muốn nói rằng khi nhận kết quả rồi dù có kém thế nào cũng đừng quá buồn bã chán nản, adapt to the truth, phải quyết tâm rằng dù học trường nào mình cũng sống tốt 🙂 Nhưng em buồn lắm sợ đi làm chỉ nhìn vào bằng em thôi 🙂 thôi thì an ủi rằng ít nhất mình chưa bao giờ học văn như năm nay. Đó là sự thực vãi cả chưởng like văn văn văn. Nhưng vẫn buồn thế thôi. Nhưng khi đời đóng một cánh cửa thì sẽ có con đường khác mở ra mà, ít nhất hãy tin vào ánh sáng cuối đường tàu nếu có thể (dù ánh sáng đó có là ánh sáng của đoàn tàu sắp đến tông náy xác mình ra ha ha). Mà con người phải trải qua nghịch cảnh mới có thể trở nên vẹn toàn hơn được, giống như quan niệm của Phùng thôi, trước khi chứng kiến cảnh gia đình hàng chài cái đẹp cũng vẹn toàn lắm nhưng đó chỉ là nghệ thuật lồng kính thôi :)) cao quý đẹp đẽ nhưng chỉ ở trong văn vở. Lan man quớ nhưng con người cũng vậy mà, nghịch cảnh tạo nên con người không sợ khó không sợ khổ vì chị chịu đủ khổ rồi :)) không sợ thất bại vì mỗi ngày của chị là một thất bại :)) hoặc ít nhất nhờ những cú ngã tâm hồn con người mới thực sự phát triển chín chắn hơn được. 2 từ thất bại nghe nặng nề nhưng con đường đến hoàn thiện thực ra chỉ toàn chông gai thất bại mà thôi, thành công có lẽ chỉ điểm có mấy lần =)) mà với đứa thổ nhiều kinh nghiệm như mình chắc ngã đau là chuyện quá quen từ hồi xưa lắc rồi ha ha =)))). Nhưng vẫn buồn vì đã cố rồi 😦

Thôi chung quy là vào trường nào cũng vui vẻ chấp nhận số phận an bài 😉 nâng cao thực lực và kiến thức và quan trọng nhất nhấtj SOCIAL LIFE 🙂 học nhiều không bằng khéo ăn khéo nói 🙂 thế nhớ đừng sad mà mai thi cũng đừng đái mẹ ra quần nhé 🙂 just sayin

Chắc vào khổ đầu Việt Bắc rồi 🙂 rada em thính lắm he ha 🙂

My sin? 

sometime i wonder when had my life gone so wrong, just to realize maybe it was since my birth. Being born with this ugly appearance. That’s the thing that those beauties’s never understand, even losing weight couldn’t help, even changing hairstyle or putting on makeup couldn’t help. And the irony is that those who i considered friend is the one mocking me about this shitty appearance the most.Being born ugly must be an adversity, but being the only ugly one in a group is worse. Well, how to put it, but for a long ago-when i’d awared of my unslightly looking, i stop overthinking about comments about my look, but after hearing such things out of my friend’s mouth i couldn’t care less.

and i just want to ask why i’m ugly, but socially awkward too? say anything you want but i made lots of attempts to make friends, to become socialable, energetic, a better version of myself. Despite these, i’m still at my anxious self , keep thinking people hating me for my look even it wasn’t the point, maybe they hate me for my way of talking, for any trivial things i had done that irritated them. For i don’t have any social-weight on them or on anybody that evr lived, they choose to ignore me. Yes, one of the reason that i despise my going-to-end high school life at heart is the teachers here. I have to admit that they have some character that i trully admire, but compare to the words they said, the ways they behaved, i couldn’t help but feeling annoyed. Why mocking so much about the way one acts, why have to talk bad about someone, why so easily trigger about a student not finishing hw on time , not attending your extra class? i somtimes couldn’t breath in their reasons.

back to main points, i , one day, will sure suffocate in this highly-approved beauty. I wish i had some strong points of myself , but no! i’m just a mere existence, someone that if i die, only my family would cry for my poor soul or sth, and friend? i already knew that me being here is no important to them, or they even happy that they finally could get rid of such bother like me. It’s funny that even they ignore me, don’t give a fuck about me but they keep on coming to my house ? now it’s lesser than in the past but still. i wish those beautiful like them could be ugly like me for at least one day, being mocked at their appearance for at least one day. Because for them, to understand my long-last pain, to stop those painful comments about my look , is difficult without experiencing all these. If you’re ugly, you will have to suffer from the unintended criticism of your look, and really don’t know how to react. Cause those unintended ones are the naked truth.

Ugly is a sin, at least in the society i live in.

Realization

Quả là khi đã lớn hơn và khi đã suy nghĩ kỹ càng hơn thì đọc post xả hận thấy có câu cú ý tứ đầy đủ thấy sảng khoái hơn hẳn  =))))))) 

lải nhải

Vừa đọc được post cũ về lớp 10. Thật ra lớp 12 cũng đau đớn không kém đâu bạn ah 🙂 và khi ta càng hiểu rõ về một người bạn ta cảm thấy càng chán ghét người đó là sự thật 🙂 

Thực ra ai cũng có tính xấu cả nhưng khi mình đã chơi với ai mình thường nhịn , ignore hoặc ức trong lòng bới những điều đó một thời gian rồi lại quên. Nhưng một khi bị mất lòng tin với nhau mình cảm thấy rất khó để có thể chơi lại bình thường 😡

Khi mình chơi với ai thì mình sẽ không bao giờ nói những tính xấu của người đó với người ngoài nhưng mà hoá ra người bạn đó khoing ngại ngần nói ra những khuyết điểm của mình : ). Mà thật ra đó còn chẳng phải nhược điểm đâu , nói thẳng ra thì bạn ấy đã đi rêu rao sai sự thật về mình ấy 😕 và nó cũng để yên khi người nghe những câu chuyện rêu rao của nó nói rằng thật may mắn vì không chơi với mình 🙂 

Ngày xưa mình cứ cho rằng với những đứa ít bạn , socialize kém như mình thì tình bạn chỉ kết thúc khi có khoảnh cách địa lý giữa 2 ta. Đến giờ mới nhận ra rằng tình bạn còn kết thúc khi mất niềm tin ở nhau nữa 🙂 Và thật sự thì người bạn cũng hay động đến gia cảnh nhà mình do urfhh nói thật ra thì nhà mình có chút của ăn của để hơn nhà nó? và nó rất hay để ý đến chuyện tiền nong này nọ, và có lần nó nói rằng gia đình mình đã “như thế” rồi còn muốn gì nữa bởi nó hiểu sai ý mình >: ok nó còn chẳng phải là mình, nó nhìn cuộc đời mình bằng con mắt phiến diện của nó và cho rằng gia đình mình có chút tiền và hiện tại thì vẫn êm ấm là đủ rồi. Và thật sự những gì nó nói ngày hôm đấy đã xúc phạm mình vậy mà mình vẫn bỏ qua cho nó 🙂 ha ha.  Nó đâu hiểu rằng đã nhiều lần mình mong muốn thà rằng mình sinh ra trong một gia đình bình thường không hạnh phúc để đỡ có lỗi với bố mẹ hơn không? bởi tiền bạc này không phải của mình, mình được sống trong một gia đình sung túc đầm ấm như vậy là mình đã nợ bố mẹ rất nhiều rồi và mình không chaqcs rằng liệu thực lực của mình có đủ để trả ơn bố mẹ và lo cho bố mẹ mình khi về già không nữa. Và liệu nó có hiểu rằng đã biết bao lần mình ghen tị với nó bởi nó quảng giao bởi nó thông minh nó học 1 hiểu 10 trong bởi nó đi đâu cũng có thể có bạn bởi nó xinh xắn cao ráo và một người bạn khác của nó người nó sẵn sàng dâng giờ sinh của nó lên để bạn ấy xem tử vi cho nó cũng nói rằng mai sau nó có thể sống cuộc sống sung túc và thật sự cuộc đời nó ngược lại hoàn toàn với mình 🙂 mình hiểu sự pathetic unsocialize ugliness của mình mà 🙂 Trong khi mình luôn tôn trọng nó . Có bao giờ chơi với nó mình nhắc đến gia cảnh không? Không vì mình còn chẳng quan tâm , mình nghĩ rằng mình chơi với nhau là mối quan hệ 1-1 thôi không muốn quan tâm đến gia cảnh của ai sất. Nói mới nhớ chính sự để ý đến gia cảnh thái quá này của bọn nó (một nhóm bạn cũ của nó mình cũng chơi cùng lol) làm mình của cấp 2 cứ phải cố giấu lấy giấu để mọi thứ. Bố mình đi xe “xịn” đến đón mình làm mình xấu hổ , mình có nhiều tiền mừng tuổi hơn bọn nó mình nói dối xuống, nhà mình mình cũng không dám cho ai biết vì sợ bọn nó lại nói mình giàu có này nọ. Thật sự mình rấ ghét cảm giác ấy bởi đó đâu phải là tiền mình đâu phải mồ hôi nước mắt của mình . Và đến năm cấp 3 khi mình nghĩ rằng mình có thể tin tưởng nó thì không nó đâm cho mình một phát hơi đau 🙂 . Thực ra khi chơi với nó mình gần như ignore hết những tính xấu của nó rồi nhưng giờ nghĩ lại thấy bản thân khá ngu ngốc khi hay tâm sự nói chuyện với nó để rồi nó đi kể lại với người khác câu chuyện về mình nhưng dưới những lời nói ấu trĩ cùng với quan điểm chủ quan trong mắt nó. Quả là chỉ cần thay đổi cách nhìn nhận thì câu chuyện đã có thể đi theo hướng khác :). Mình hay tâm sự với bạn mình về chiêm tinh nhưng mình khoing dám nhận  xem cho bạn mìh bởi mình khoing đủ giỏi không dám nói linh tinh. Hôm trước bạn thân mình nhiwf mình xem mình còn bật app lên cho nó tự đọc =)) và mình có xem 1 ít cho nó chủ yếu nói về cách học cho nó. Và thật sự mình xem cho bạn mình thì mình muốn kéo nó khá lên và nói về tọc mạch dơid tư qua bản đồ sao thì =)) giá mà mình tọc mạch được?? căn bản cái lá số nó chỉ thể hiện xu hướng cách suy nghĩ của một con người hoặc mình chỉ xem được đến đó là cùng chứ sao nói như mình chỉ cần xem cái bđs là bao nhiêu nội tâm sóng ngầm của các bạn mình soi hết ra được vậy 🙂 

Và mình cũng cảm nhận được rằng bạn ấy thích những người bạn mới của bản hơn là mình. Và đồng thời mình muốn rant luôn nhữg người bạn mới ở post này 🙂 mình rất ghét iwr các bạn việc các bạn nói xấu nói rằng mình bị ghét nhưng không nhìn lại hành đoojng của mình đi pls dù tớ cũng k muốn ghét ai cả nhưng cách hành xử của cậu lời nói suy nghĩ của cậu thật sự rất khó chịu đấy 🙂 mà thui quay lại main topic : ) mình cũng muốn tiện đây nói luôn là mình ghét kiểu cười của cậu ghét cách cậu ngồi quay lưng lại khiến tớ không thể nói chuyên được câu nào với nhóm lol:) nói trắng ra mình ghét cái tính đ quan tâm đến ai của nó trong khi nó có làm sao mình vẫn chờ nó nhưng nó đối với mình thì ngược lại 🙂 

Mà thôi mình đã lải nhải quá nhiều và dấu chấm hết này có lẽ cũng là dấu chấm hết cho niềm tin của mình ở bạn người bạn suýt thân của mình.

i’m never good at film-reviewing never good at reviewing anything or wirting anything you could really see that after reading my brief review of this movie

i don’t know why but the first time i saw this movie- like it’ms just a poster that time- i like it after watching the trrailer i love it i love the way Ronan act and after finished watiching it i feel like i have a strong attachment to it 

im just writing this as a memorise for the day i have cried at least 3 times for a movie that i think i don’t fully understand that but have a great sympathy to it

🐷

Nếu có kiếp sau tôi hẳn sẽ mong mình trở thành con người socialable hơn 🙂 và ít bị áp lực bởi lời nói người khác 🙂 . Mấy ngày dạo đây cứ rối tung mù phát khiếp lên được, nhưng chính thế lại làm mình nghĩ lại về mục tiêu vớ vẩn gì đó của mình và căn bản những gì mà không níu được không thay đổi được nữa thì cứ mặc kệ nó đi 

Confuse

Hiếm khi mới làm nên được chuyện lớn nên bây giờ cảm thấy hoang mang. Đầu tiên là việc đấy kể ra cũbg không lớn đeens thế nhưng trong mắt m là lớn rồi. Tiếp đến hoang mang là bởi m không hề có chủ đích gì khi làm việc lớn đấy và không biết nữa thực ra nó cũng không quan trọng lắm nhưng có vẫn an tâm hơn nhưng về căn bản là mình biết rằng bản thân cũng tài hèn sức mọn thôi bị ném ra đấy thể nào cũng nát dập mặt và nếu có ôn bài thì cũng vậy thôi khi làm đề thi thử mình cũng biết bản thân mình ở đâu nhưng mfnh cũng muốn làm nên việc lớn cho bản thân tí tự hào chứ nhưng hiang mang quá dù tpđó thậm chí còn khoing phải kì thi to ớn kinh khủng gì nưng biết thừa rằng bản thân mình cũng chỉ đến thế thôi nhưng lúc trượt vẫn buồn bã và ganh tị  

Đoạn cuối muốn nói là mình cũng muốn cố nhưng sợ cố qpgawnsg hết sức r trượt lại tpcafng thêm thất vọng vài bản thân chứ tôi cũng buồn lắm đấy chứ thất vọng muốn điên đấy chứ xong lpcofn để bụng đấy cuối năm lớp 10 xong lại hối hận dến cuối năm luôn nhưng tốt nhất vẫn nên cố tại nếu khoing còn hối hơn